Sunday, March 16, 2014

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

Có lần người ta hỏi nó, "có phải chất liệu bài viết của bạn lấy ra từ cuộc sống của bạn không?" Nó chỉ cười ruồi bảo, "Ừa, nói chung là tui đã sống với cây bút lâu quá rồi, bây giờ thì không biết là truyện viết từ đời hay là tui đang sống cho giống hình mẫu của truyện. Có khi là cả hai."
*****************************
Yêu thương vẫn ở quanh ta đấy thôi  *
*****************************  
Má dặn "Sau này con ơi lấy chồng chớ có dây vào mấy ông đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành nhen, kẻo..." Dứt lời, như thường lệ, má lại ngước lên dòm di ảnh ba, rồi thở dài thườn thượt. Tuổi thơ nó đã trôi qua trong nhiều tiếng thở dài thườn thượt như vậy. Chỉ khi ba nó đi thăm ông bà theo diện đoàn tụ, thì nhà nó mới dễ thở hơn chút xíu. Nó không trách ba nó, nó hiểu ba đã sinh ra và lớn lên ở miền nắng gió như phang, như rang, cái cần kiệm đó đã giúp cả nhà nó sống sót qua cái thời bo bo, sắn độn. Nhưng giờ khi nhà đã có chút dư dả, nó lại cảm thấy tự do hơn mà đi khoe khắp xóm, "nhà em tiền thiếu, đàn ông thiếu, gì cũng có thể thiếu, nhưng đồ ăn ngon không bao giờ thiếu nhen."

Bởi vậy, ngay chuyến đi chơi nhóm đầu tiên, nó đã ghét hắn vô cùng. Người gì đâu mà tính toán từng xu, từng đồng với bạn bè, đã vậy còn biện minh, "anh không keo kiệt với bạn bè cần giúp đỡ, nhưng với những người rủng rỉnh, ăn uống có khẩu vị xíu, mà lợi dụng quỹ chung thì cũng không hay lắm, nên tính riêng rẽ cho công bằng và khách quan, để những bạn ít điều kiện hơn còn muốn đi thêm những chuyến sau, hay để dành tiền làm những chuyện khác họ thích hơn là chuyện ăn ngon." Nó thầm nhủ, "ăn ngon ai mà hổng thích, thiệt là nhiều chuyện, ở đó mà trình với chẳng bày."

Vậy là mấy chuyến đi sau nó quăng cho hắn nguyên cục lơ. Cho đến cái chuyến leo núi mà nó thích, kẹt nỗi dân leo núi thì chỉ đóng cửa qua lại trong nhà với nhau, trừ khi nó được ai đó giới thiệu. Cái tên hắn được nhắc đến như một ai đó. Cũng may hắn cũng là dân mê leo núi. May hơn cho nó (hay rủi hơn cho hắn) khi hắn cuối cùng cũng (bất đắc dĩ) tham gia chuyến đó. Để cho nó "trả thù" hắn bằng những câu chuyên liên tu bất tận. Nhưng cũng vừa đủ để cho nó thấy hắn chưa hẳn là một người khô khan chỉ biết có những con số trong đầu, mà sâu thẳm trong đó là một tình yêu thiên nhiên núi rừng bất tận. Hèn chi hắn thích màu xanh lá đến vậy. Nhiều cái may hơn và rủi hơn đó đã vô tình đẩy nó và hắn xích lại gần nhau hơn.           

Để rồi nó đâm ra cũng nghiện mùi núi, màu rừng như hắn qua nhiều chuyến leo núi sau đó. Hắn dù túi bụi với công việc, vẫn ráng đồng hành cùng nó một vài chuyến. Những chuyến đi cứ tiếp nối vô tận khi nó hăm hở với tình yêu mới này, nếu không có một lần nó vấp ngã trong một chuyến đi. Cái đầu gối một lần đổ vỡ đã dở chứng ngã bịnh lại. Nó vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng không khai nếu hắn không phát hiện điệu bộ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" bất thường của nó. Nếu hắn không kiên quyết ép nó đi khám bịnh, hùa với bác sĩ kéo nó lên giường mổ, thì có lẽ nó vẫn còn chần chừ. Nó lo chưa biết xoay sở sao với số tiền tính nhẩm trong đầu. Nó chống chế với lý do rất con gái

"Mổ rồi chân tui có sẹo sao mặc váy bi giờ?"
"Vậy thì mặc bikini đi để người ta khỏi để ý đến cái sẹo. Vậy mà tui còn tưởng cô lo không leo núi được nữa chứ," hắn chọc nó.
Thấy mặt nó xịu xuống, hắn mới trấn an, "chuyện của bạn bây giờ là lo nghỉ ngơi cho khỏe đi để lát nữa chuẩn bị mổ, mình lo hết thủ tục rồi."

Rồi thấy nó nhướng mắt lên như muốn hỏi, hắn từ tốn, "ừa thì tui cũng có để dành một ít để dành phòng thân cho những chuyện như vầy, tui là kế toán mừ, thận trọng là bản chất nhe cô nương. Tui mà để chậm xíu không dẫn bạn đi mổ mơi mốt nó bể hết tiền mổ đâu mừ tui chịu cho thấu. Nếu bạn ngại thì đợi khỏe khỏe rồi làm thủ tục đòi tiền bảo hiểm lại mà trả tui. Tui tính lãi rẻ rề, cứ hun tui mừ trừ lãi hen."

Nó liếc xéo hắn, rủa thầm trong bụng, "hừ, thì ra cũng tính toán chứ có tốt lành gì đâu." Lúc nó gần thiếp đi, còn thoáng nghe hắn dặn dò bác sĩ phụ trách mổ, "bác sĩ giúp em mổ nội soi sao cho ít đau, mau lành và ít để lại sẹo cho bạn em nhé. Chuyện tiền nong tính sau ạ."                              

Cái đận Candy Crush Saga lên cơn sốt, nó cướp cái Tab của hắn hẳn một tuần. Mê mệt đến độ kè kè suốt bên người trong một chuyến đi chơi, để rồi một phút lơ đễnh, nó vấp chân làm rớt cái độp. Vậy là đi tong bao nhiêu ebook, album nhạc và hình của bao nhiêu chuyến đi của hắn. Nó rụt rè báo tin cho hắn, lúc đó đang hốt hoảng hỏi lại, "vậy bạn có sao không?" Sau khi biết nó chỉ bị xước nhẹ, hắn nhăn nhở, "vậy cái vỉa hè bạn té nó có bị gì hông?" Nó rờ tay lên trán hắn, "anh hông vì mất bộ sưu tập ảnh lâu năm mà bị vầy hả?" Hắn trả lời gọn bâng, "Nói về của thì cái máy đó khấu hao cũng hết rồi, đang định mua máy mới mà lấn cấn chưa biết giải quyết máy cũ sao thì bạn ra tay nghĩa hiệp giùm mình rồi. Còn mấy hình cũ xì mình chụp hồi nào thì vừa chụp xấu hoắc mà lại đa phần là không có bạn trong đó, nên để lũ bạn mà biết thì tui còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa."     

Hắn mê xe đạp lắm, cuối tuần nào cũng mang xe ra đạp vài vòng, rồi lại lau lau vuốt vuốt, chùi chùi rửa rửa. Có bận nó thấy người hơi ú na ú nụ, nhìn chiếc xe đẹp trai của hắn mà thèm thế là vòi hắn rước dùm nó một chiếc màu hường. Trong lúc chờ nó cuỗm luôn em bồ hai xanh chuối của hắn. Hắn miễn cưỡng gật đầu với điều kiện để hắn tập cho nó chạy thiệt là rành đã. "Cái đồ tiếc của, chắc sợ mình làm hư em yêu của hắn đây mà." Cũng may nó sáng dạ nên chỉ cần tập xíu nó đã chạy rành rọt. Cứ vậy, mỗi tối nó lại lấy xe chạy vòng vòng, về thấy người mồ hôi mồ kê, mà khỏe hẳn, lại còn ăn ngon và ngủ sâu nữa. Thầm nghĩ, "chắc giờ này hắn đang lọ mọ tìm xe cho mình dù bận túi bụi," là nó càng hả hê. "Cho đáng đời, có cái xe đẹp mà định dấu diếm hả? Phải chi mình biết cái vụ đạp xe này sớm hơn nhỉ?" Rồi cũng đến cái ngày hắn gọi nó báo tin đã tìm được cái xe hợp ý nó. Nó hí hửng đạp qua nhà hắn để coi mắt người yêu màu hường. Đâu đó trong dòng người hối hả về nhà giờ tan tầm có cái đầm màu hường lướt qua trước mắt nó. "Chu choa, chi mà đẹp dữ, cái này mà đi với đôi giày và em yêu của mình thì hợp dữ." Mải dòm, nó quay ngoắt xe lại định đuổi theo mà không để ý... Rồi nó thấy hình ảnh cuối cùng là cái đầm màu hường qua cái niền xe cong queo của hắn. Tỉnh lại ở bịnh viện, nó thấy hắn đang gà gật trên ghế với xấp giấy tờ dày cộp.

"Gì mà nhiều giấy dữ vậy bạn?" nó hỏi hắn.
"Tui biết bạn thích chụp hình nên chụp các thể loại cho bạn, từ đầu đến gối mơi mốt về nhớ lộng kiếng nhen. Còn mấy tờ giấy bịnh viện này quăng thì uổng quá, chắc để đóng tập làm nháp."

Rồi hắn dòm nó từ đầu tới chân, "chật, phải tốn gần 1 cuốn tập các thể loại giấy tờ mới biết bạn chỉ bị trầy sơ sơ, chỉ hơi bớt đẹp hơn xí, vậy cũng đỡ cho gái nó bớt theo."
Nó giả bộ làm tỉnh, "con bồ nhí của anh sao rồi?"
"E hèm, một em đã lên đường về với giàng rồi, em còn lại, không may là, hổng sao hết trên giường bịnh, ui da, còn ngắt nhéo được tui là còn khỏe mạnh hén. Tui là tui cảnh báo cô từ rày trở đi không được chơi các thể loại thể thao bạo lực nữa, ở nhà chơi bún thun, banh đũa cho nó lành."
"Hehe, có người tiếc của thì nói đại đi"
"Hổng tiếc của mới lạ, mỗi lần bạn đụng tới cái gì thì hư cái đó hén. Nhưng mà cái xe đó, tính theo phong cách kế toán mà nói thì không đáng kể so với cái ngàn vàng đang ngồi trước tui đây nè. Tính ra, tiễn em ấy ra đi thì đỡ được chút tiền bảo dưỡng, dành dụm mớ thời gian để chăm em còn lại đang bó gối ngồi đây nè. Vậy tính ra tui cũng còn lời chán."
"Hứ, đố ai mà trói được chân tui há."
"Thôi coi như tui năn nỉ bạn đi há, bạn mà đi nữa cái đầu gối có chuyện gì, tui hết tiền đỡ nổi đó nha... Rồi, rồi làm sao mừ tui ăn nói với má bạn."
"Vậy là hết tiền rồi hén."
"Ờ thì quỹ bịnh thì hết rồi, quỹ khác thì cũng còn, nhưng mà khoản nào ra khoản đó hén, tui mà xài hụt quỹ đám cưới rồi, thì ai cho tui mượn để rước người ta về dinh đây. Rồi người ta lại nói tui thất hứa. Tui lo một mừ tui lo là có người còn lo hơn tui nữa đó hén."
"Hứ, ai mà xui quá vậy ta. Mà lo hổng nổi thì chọn người khác ha."
"E hèm, có người nào mừ ưng cái cô vừa mê chơi vừa mê rắc rối thì báo cho tui biết luôn há."
"Ừa vậy mới quen được anh chàng kế toán rắc rối như bạn chứ." 
"Mừ thôi, nói bạn nghe nè," giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc, "Nhà anh tiền thiếu, gì cũng có thể thiếu, nhưng không bao giờ thiếu tình cảm của bạn cho mình nhen, chịu hông?"
"Gì mà khôn dữ vậy cha nội?"
"Ừa, khôn mới quen bạn chứ."
"Hên xui đi há."

Miệng nói vậy, nhưng lòng nó như mỉm cười.
"Má ơi, nhà mình tiền thiếu, gì cũng có thể thiếu, nhưng không bao giờ thiếu đồ ăn ngon và nay không còn thiếu hơi ấm người đàn ông trong nhà khi má có thêm một người con trai này nữa."

Ờ chắc cũng đến lúc nó nghỉ ngơi rồi. Có thể lắm chứ.


No comments:

Post a Comment