Friday, March 22, 2013

Em và những điều thuộc về nỗi nhớ

Ai đó đã nói "con gái khi chia tay, buồn thương nhớ nhung vẫn dai dẳng gậm nhấm theo thời gian, còn con trai thì... sâu sắc như cơi đựng trầu, thoáng nhớ đó, rồi sẽ quên ngay thôi mà..."
Chữ ngay đó đã theo tôi suốt nhiều con trăng liền... để rồi cứ mỗi đận trăng tròn, tôi vẫn dành một góc tĩnh lặng một mình bên tách cafe đêm đen đậm, đậm như giọng phố núi của em và đen nhánh như mái tóc em...

Với tôi dù là trăng 16 ở Gành Đá Dĩa, trên đỉnh Lang Bian hay Hòn Bà vẫn không đẹp bằng đêm rằm Bay Area Park, đơn giản vì những đêm trăng đơn côi này không có em ở đó. Một cái nắm tay, một cái dựa đầu vào vai, chỉ đơn giản vậy thôi mà đã len lỏi miết vào trong những giấc mơ của tôi đây đó, lúc có lúc không. Những hình ảnh em dù mờ nhòe, vẫn như nhát dao lụt cứa vào thằng tôi, để nỗi nhớ cứ day dứt không nguôi.

Nhớ mỗi buổi sáng choàng mình thức giấc, choàng tay qua bên cạnh, cảm giác chiếc giường sao mà rộng quá, căn phòng như trống trải khi thiếu vắng hơi ấm của em. Tôi đã phải ngủ 1 chiếc giường đơn từ đó vì sợ cảm giác thiêu thiếu mỗi sớm.

Nhớ mùi cafe pha phin đen đậm buổi sáng, ngon hơn bất kỳ ly Starbuck nào tôi đã uống. Vắng em, hình như tôi đã không còn uống cafe đen nữa, từ lâu lắm rồi.

Nhớ cái dáng ngô ngố của em ngày mới qua, tôi đã rửa 1 tấm hình bỏ vào trong bóp. Sau này có người hỏi giữ chi tấm hình cũ kỹ của người xưa, tôi chỉ cười nói giữ làm kỉ niệm.

Nhớ những tin nhắn đầy hỉ nộ ái ố của em, tôi vẫn giữ rịt trong bộ nhớ, dù đã đổi qua nhiều số và điện thoại, để rồi thỉnh thoảng ngồi đọc tin lại và cười vu vơ.
Nhớ nét cười rạng rỡ mỗi mùa hoa Bluebonnet, nhớ những ly kem lạnh buốt mỗi mùa Giáng sinh, nhớ mỗi pose ảnh mùa thu thay lá, và nhớ cảm giác bình yên của tiếng sóng biển một bên và em một bên. Đôi khi tôi bật cười tự hỏi vậy chớ tôi có còn chừa ngày nào lại cho em nhớ tôi không ta.

Nhớ những điều ngồ ngộ thuộc về em, nhớ cái bướng bỉnh, rồi nhớ cái dịu dàng, nhớ cái sức khỏe mỏng manh, nhưng nghị lực thì luôn mạnh mẽ. Vậy là có lần em thắng tôi trong cuộc đua leo núi tay đôi. Lần đó em cười nứt nẻ, còn tôi thì mừng húm (gì kỳ vậy cha nội, thua mừ mừng là sao???), thì có sao đâu, thua mà đổi lại nụ cười của em cũng đáng...

Bây giờ tôi đã thôi không còn choàng tay qua mỗi sáng. Mùa hoa Bluebonnet cũng đã nhường chỗ trong trí nhớ cho hoa đào, hoa mai, hay hoa hồng trắng. Những giấc mộng mị cũng đã không còn đến thăm tôi vào mỗi tối. Và tôi cũng không còn hình em trong bóp nữa.

Nhưng, có những điều thuộc về nỗi nhớ không cần phải hiển hiện để chứng minh.

Đơn giản...

vì nó đã đánh cắp mất
1 góc
trong trái tim không lành lặn của tôi...

***************************
Người ta nói "thà đau 1 lần rồi thôi, đau nhiều lần thì quen" :) Nỗi đau dai dẳng từ Houston được nhắc lại lần nữa trong bài này nè Thất tình ở Paris

abcdefghijklmnopqrstvwxyz

No comments:

Post a Comment