Thursday, March 21, 2013

Thất tình ở Paris

Chống chỉ định với những người chưa bao giờ thất tình, kẻo đọc xong, thấy hấp dẫn, muốn thử rồi lại nghiện.

 Ở Paris mà thất tình? Là sao? Ở kinh đô ánh sáng, thành phố của tình yêu, trên miền đất mà một bác taxi cũng có thể làm thi sĩ, và một con chuột cũng có thể nấu những món ăn tinh tế nhất kèm theo rượu vang và bánh ngọt mê hoặc lòng người, những gia vị cần thiết của tình yêu và cái kết có thể là one night stand mà lại thất tình thì thiệt là vô lý.

Tui cũng không biết tại sao cái tít nó như thế. Chắc như vậy sẽ ăn khách hơn, câu view, like và comment, tất cả những thứ có thể tạo cho bạn một lượng fan facebook hùng hậu và tiếng tăm trong một cái chớp mắt.
Mà đời người nhiều khi chỉ cần một cái chớp mắt như vậy. Mà bạn cứ đọc đi đã, nếu thấy hay thì cứ like, comment, share thoải mái. Tui không dễ dãi với lời khen đâu nhé. Nếu bạn thấy chưa hay thì đọc lại. Lại nữa mà chưa thấm thì chắc bạn chưa thất tình bao giờ.

Còn nếu muốn chê tui thì xếp hàng đi, cái hàng chắc cũng đã dài từ bến xe miền đông đến miền tây rồi, nhộn nhịp như cảnh người ta mua vé về quê ăn Tết à.

Tui vốn không tin mấy chuyện happily ever after. Tôi thường kể câu chuyện bi hài ngắn nhất thế giới có lẽ là "hòang tử hỏi công chúa, nàng có ưng ta không. Nàng e lệ gật đầu, và họ sống với nhau hạnh phúc từ đó."
Mấy chuyện đó chắc chỉ có trên phim ảnh và dành cho đối tượng con nít. Từ không tin đến không ưa, từ không ưa đến tôn sùng thất tình, có khi hơi quá. Nhưng bạn cứ đọc tiếp, có khi cũng đúng.



Thì đó, tui đang gặm nhấm ổ bánh mì và nỗi niềm thất tình ở Paris mặc dù cái niềm đau ấy nó đã xa lắc tí tè, từ cái thưở mà cả những người già bị Alzheimer hay "nhớ khi xưa" còn không nhớ là khi nào.

Ờ hồi đó tao cũng thất tình một lần. Hồi nào cha nội. Nhớ đâu nè. Vậy mà cũng bày đặt nói. Ừa vậy đó.

Ai đã từng kinh qua món thất tình sẽ thấy nó gặm nhấm người ta ghê gớm. Ghê vậy? Sao hông? Thử đi rồi biết. Mấy người quen tui trước và sau khi nó gặm tui đều không nhận ra tui mà. Nó biến bạn thành một người khác. Bịnh quá, thiệt đó. Hết thuốc chữa rồi. Nghiêm trọng vậy? Ừa, nhiều khi mấy người bịnh SIDA còn thấy vui hơn thất tình vì người ta còn nghiên cứu thuốc cho bịnh SIDA, còn thất tình thì e hèm. Thử nghĩ xem ai mà kiếm ra được thứ thuốc làm người ta phấn chấn trở lại sau khi thất tình thì chắc sẽ giàu to hơn thuốc trị SIDA nữa. Sao ngộ vậy? Có gì đâu, người bịnh thì đông hơn bịnh nhân SIDA, mà lại còn tái phát bịnh đi lại nhiều lần nữa. Vậy mà cũng ai thèm nghiên cứu ba cái tâm bịnh trừu tượng này đâu.

Rồi. Xong. Hết thuốc chữa. Bạn không phải là người được chọn. Bạn sẽ ra về với một phần quà là cái vỗ vai, bắt tay "mình là bạn nhe, anh/em sẽ tìm được người phù hợp hơn mà." Chúc bạn may mắn lần sau.

Không phải mọi gã/ả thất tình đều trở nên xấu xí. Ví như nhạc sĩ Trịnh chẳng hạn. Bác ấy chẳng phải trải qua vài mối tình dang dở trong cuộc đời đó sao. Hay nhạc sĩ Tú Minh với bài hát não nề mà nức lòng người "Hãy cứ là tình nhân" nghe phảng phất hơi hướm của Hồ Dzếch "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã trọn câu thề." Hổng tin, thất tình mà khéo bày biện. Ấy, cứ thử nghe Julio Iglesias hát bài "To all the girls I loved before" coi. Mỗi lần thất tình với bác ấy như là một lần thoát xác (transcendence), thoát khỏi kén bướm, lột khỏi da rắn để trở nên mới mẻ hơn, đậm đà hơn, mặn mà hơn, "đời" hơn. Đau đó nhưng sẽ là một version "I'll come back" mạnh mẽ hơn. Cứ như motto "What didn't kill me make me stronger vậy."

Cứ vậy thì cần quái gì thuốc thất tình nhỉ? Vậy thì ai mà bán cầm chắc lỗ lã. Chưa chắc. Vậy mới có Stephen Hawking thà nghiên cứu cái nghe xa xôi mà dễ hiểu như hố đen vũ trụ hơn là cái hố thất tình.

Vì không phải ai chìm vô hố sâu đó cũng muốn trèo lên. Có người leo lên nhanh, người chậm, có người cắm lều dựng trại luôn ở đó. Có người trèo lên rồi lại tuột xuống. Giống như trẻ em có trò cầu tuột thì người lớn có trò hố tuột vậy.

Vậy nên lâu lâu mới nghe vài kẻ hậu duệ Trương Chi lè nhè bài Say tình. Đúng rồi tình khiến ta say vì bao nhiêu người muốn uống, muốn nếm để rồi xỉn xong tỉnh dậy thấy nhức đầu, bịnh đủ thứ rồi lại tìm đến hơn men để quên. Say để quên mà có quên được đâu. Quên được thì đâu có mấy hậu duệ Lý Mạc Sầu, "hỡi thế gian tình là vật gì, tình khiến sanh tử tương hứa."

Trong lúc chờ các nhà tâm lý học, tình cảm học, tình yêu học giải mật mã Da Vinci của tình yêu thì tui vẫn đang gặm nhấm thứ bánh mì và cà phê pha vị thất tình đắng nghét. Gậm nhắm và tận hưởng nó. Hơn cả khi ngắm hoàng hôn Paris từ tháp Effel, tham quan bảo tàng Louvre hay chụp hình dưới Khải hoàn môn. Vậy đó. Nếu bạn hông gật gù thì chắc bạn đọc chưa kỹ. Còn nếu đọc kỹ rồi mà vẫn lắc nguầy nguậy chắc là chưa thất tình bao giờ. Chắc vậy quá.
 













<3 p="">
Tôi đã tuột xuống 1 lần ở Houston (Em và những điều thuộc về nỗi nhớ), lần này ở SG mà phải mang nỗi đau qua Paris gặm nhấm. Chuyện "ai cũng hịểu chỉ một người không hiểu" đến khi nào mới hết? Có lẽ sẽ còn lâu lắm, lâu hơn ... một tiếng thở dài










No comments:

Post a Comment