Tuesday, April 9, 2013

Thời gian của gió

Nó lại xỉn. Ngày thứ 11 liên tiếp. Rồi lại lầm bầm chửi. Chửi trời chửi đất, chửi cái công ty khốn kiếp đã hút cạn cái tuổi trẻ và sức khỏe của nó. Nhậu, chửi, xỉn, chửi, ói, chửi, khóc, chửi, ngủ. Đó là công việc hiện giờ của nó từ khi nhận cái giấy báo “ung thư”. Mẹ nó, tỷ lệ 1 phần 100000, khó còn hơn trúng số mà sao nó không chừa tui ra.

Lúc tỉnh dậy, nó thấy má đang lụi hụi lụm mấy lon bia vương vãi.

-         Má dọn làm gì. Để đó, bỏ rác. Quăng, quăng hết.
-         Tao không dọn dùm mày đâu. Tao tính cho tao thôi. Cái hòm tròm trèm giờ cũng 5-6 triệu rồi mà tao già rồi làm gì ra tiền mà mua. Mày còn sống được 3 năm nữa, ráng mà uống mỗi ngày 1 thùng để tao còn đủ tiền ve chai mua 1 cái cho mày nằm.

Cơn gió thoảng qua hất tóc má nó bay lòa xòa. Mái tóc muối tiêu của má nó tuần trước giờ đã bạc trắng như muối.

Không ai còn thấy nó say xỉn từ dạo đó nữa.

No comments:

Post a Comment