Biển ơi hãy ngủ cho say
Cho quên con sứa dứt day nặng lòng
Biển là đứa ham chơi. Buổi sáng mới thấy Biển nhảy sóng cùng cá heo ở Thái Bình Dương, chiều Biển đã có mặt ở Nam Cực bơi cùng chim cánh cụt. Biển có mặt khắp nơi, lắm lúc tham lam luồn tay ôm gọn Đất bằng các nhánh Sông.
Đi nhiều, nên chuyện của Biển kể lúc nào cũng sinh động thú
vị, làm Cầu Vồng, Mây và Trăng cứ tròn dẹt mắt, thèm thuồng.
-
À, sáng nay mình mới gặp bạn Rose cánh cụt đang lạc
trên đường mang cá về nhà. Mình và Gió đã dẫn bạn ấy về đến nơi ở, ui cha, của hàng
trăm bạn cánh cụt lớn bé đều có cả. Rồi những bài hát tìm bạn được cất lên,
nghe mới hay làm sao. Rose cuối cùng cũng nghe được bài hát của Jack bố và bé
Jackie của bạn ấy. Nhưng cũng có những bạn khác không được may mắn như vậy do
mấy tên hải cẩu đáng ghét. Rồi sẽ có những bố Jack góa bụa và những bé Jackie
không bao giờ được nghe bài hát của mẹ… Nhưng mình mừng là Rose đang ở bên gia
đình của bạn ấy.
-
Ôi, mình ước có thể đến đó đem ánh sáng dịu dàng của
mình để an ủi những bố Jack và bé Jackie không may mắn kia… Thiệt là tội họ quá
- Trăng sụt sịt.
-
Mình cũng vậy, mình ước gì được gặp mặt và chơi cùng bé
Jackie, chắc bé sẽ thích trượt trên cái cầu của mình lắm nhỉ - Cầu Vồng tiếc nuối. Nhưng mà mình lại
không đến được Nam
cực.
-
Còn mình, mình đã thấy đại gia đình cánh cụt bơi trên
biển vào mùa hè rồi đó. Mình muốn che cho các bạn ấy khỏi cái lạnh của gió băng
mùa đông, mà mình lại ở cao quá… không đến gần các bạn ấy được như Biển – Mây thở dài. Mình ước gì có thể nghe
được tiếng hát gọi bạn của các bạn ấy… Chắc là khác với điệu hát ru tàu của
bạn, Biển nhỉ?
Nghe các bạn tíu tít, Biển cũng thấy tiếc cho bạn, nhưng thoáng
xíu lại thấy thinh thích hãnh diện lắm. Biển cứ thế mải mê vui chơi và làm các
bạn xuýt xoa với những cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng lâu lâu Biển vẫn cảm thấy
buồn như sứa cắn trong lòng. Biển đem nỗi niềm này kể cho Mặt Trời nghe.
-
Mặt Trời ơi, sao mình đi nhiều thế, đi càng nhiều lại
càng thấy cô đơn... sau mỗi chuyến đi thì mình thấy vui đó, thấy muốn được nghỉ
ngơi ở nhà, nhưng sau đó lại chóng buồn, lại muốn đi xa thiệt xa, đi đến những
nơi mình ít khi đến. Càng ngày mình đi càng nhiều, càng xa, càng biết chuyện,
nhưng mà sứa vẫn cắn lòng mình, càng ngày mình càng không có điểm dừng.
-
Ừ, hèn gì màu xanh buồn của bạn ngày càng đậm. Biển ơi,
giờ bạn thử nhắm mắt lại, thở đều nhé, thiệt yên lặng, yên lặng. Rồi giờ bạn mở
mắt ra, cho mình biết bạn thấy gì khi bạn nhắm mắt.
-
Mình có thấy gì đâu ngoài màu đen. À, hình như mình có
thấy và nghe được tiếng của… Gió
-
Gió, sao lại là Gió ta? À, có phải bạn đã nghe được
những câu chuyện của Gió rồi?
-
Thì lúc không chơi với Mây, Cầu Vồng và Trăng thì mình
lại đòi Gió kể chuyện. Những câu chuyện ngộ nhất mà mình từng nghe.
-
Hèn chi. Có phải có lúc bạn ước gì mình được tự do như
Gió không?
-
Ừa, đôi lúc mình ước được như Gió, được đến những nơi
mà mình không đến được. Được nhìn thấy xa như bạn Núi, được nói chuyện về niềm
vui màu xanh lá của Rừng, hỏi bạn ấy sao khi buồn bạn ấy lại có màu nâu vàng
chứ không phải xanh thẫm như mình. Mình muốn biết tại sao tính tình của bạn Sa
Mạc lại khô khan khi bạn Mưa ít ghé thăm bạn ấy. Mình muốn, muốn nhiều thứ lắm
Mặt trời à. Nhưng mà, chừng nào mình mới đến đó được như Gió?
-
Bạn có bao giờ nghĩ Gió thích vậy không? Có bao giờ bạn
nghĩ Gió chỉ ước được như bạn không?
-
Chắc là không rồi, mình khoái những câu chuyện của Gió
như là Mây, Cầu Vồng và Trăng thích chuyện của mình vậy. Mặt Trời ơi, bạn đi
được khắp nơi, lại ở trên cao, thấy được nhiều thứ, bạn chỉ cách cho mình đi.
-
Thôi được, để mình cho bạn biết tin này, lúc đầu mình
cũng chẳng biết đó là buồn hay vui nữa, nhưng giờ mình nghĩ chắc nó giúp ích
cho bạn. Bạn có thấy mỗi năm bạn lại cao hơn một chút không? Nếu nó vẫn giữ y
vậy, thì một trăm năm sau bạn sẽ có thể đến được những nơi bạn muốn đến rồi.
-
Sao lại đến trăm năm lận? Mình không chờ lâu được vậy
đâu.
-
Biển ơi, bạn có biết thời gian của Biển khác với thời
gian của con người không? Một hơi thở của bạn tạo ra Mây, rồi đến Mưa rớt xuống
Suối, Hồ, lại chảy ra Sông, cuối cùng khi bạn hít thở vào cũng dài vài tuần
rồi. Trăm năm với bạn chỉ là hữu hạn thôi, chỉ trong vài bận Trăng tròn theo
lịch biển. Không chịu sao? Thiệt ra, con người đang nhả khói vào mặt mình ngày
càng nhiều, trong khi giữ lại nhiệt độ trong nhà họ càng nhiều hơn. Bạn có thấy
mình ngày càng nóng hơn không, phần vì bực thái độ của họ, phần vì mình không
nhận lại được nhiệt độ mình gửi xuống Đất. Mình nghĩ chưa đến mười năm, bạn có
thể được gặp Sa Mạc, Núi và Rừng rồi.
-
Thiệt hả? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bạn, mình đi đây.
Mấy ngày tiếp đó, Biển nhìn tươi hơn, màu xanh thẳm buồn
cũng nhường chỗ cho nụ cười xanh ngọc. Những chuyện kể của Biển cũng vì vậy mà
sinh động thú vị hơn. Dường như Mặt Trời đã bắt đúng con sứa ra khỏi Biển. Rồi
một buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, Biển đã thấy Gió lượn quanh.
-
Ủa, mới sáng sớm bạn hiền đã ghé thăm mình rồi?
-
Mình chỉ muốn hỏi xem tối qua bạn có ngủ ngon không đó
mà?
-
Ừa, cũng … ngon ngon
-
Ngon thiệt hông? Sao sáng nay mình lại thấy Biển có
nhiều sứa quá vậy.
-
Nè, sáng bạn qua thăm hông phải để chọc mình thôi hả?
-
Mình chỉ cảm thấy Biển có gì cần nói nên mình ghé qua
để lắng nghe. Tối qua Trăng có kể cho mình Biển nổi sóng dữ lắm. Có con sứa nào
làm cho bạn trằn trọc vậy, kể mình nghe với.
-
Mình nói ra bạn đừng có cười mình nhe. Hôm bữa mình có
kể cho Mặt Trời nghe ước muốn tự do đến nơi mình muốn đi như bạn vậy.
-
Tự do như mình hả? … Xin lỗi mình không có ý cười bạn
đâu, bạn tiếp đi.
-
Mặt Trời nói với việc con người ngày càng nhả nhiều
khói lên trời, chỉ trong vài bận Trăng tròn là mình đã nhìn thấy nụ cười của
Núi, Rừng và cả Sa Mạc nữa. Mình háo hức với hy vọng đó lắm, mình thậm chí còn
tưởng tượng thử gương mặt của lúng túng của Rừng khi mình hỏi bạn ấy về màu
xanh lá vui vẻ của bạn ấy nè.
-
Vậy là bây giờ con sứa trong lòng bạn chính là niềm háo
hức không chờ đợi được nữa đó hả?
-
Mình cũng không biết nữa. Mình sợ cảm giác cô đơn trong
những chuyến phiêu lưu của mình lắm nên mình muốn là nhân vật chính trong
chuyện kể của bạn. Mình muốn các bạn càng mê những câu chuyện của mình. Nhưng hôm
qua mình lại mơ giấc mơ thiệt kỳ dị. Mình mơ thấy mình cứ cao, cao lên mãi, cuối
cùng mình đã nuốt trọn luôn Rừng, Núi và Sa Mạc. Mình hổng biết lúc đó sẽ kể gì
cho Mây, Trăng và Cầu Vồng đây? Còn bạn sẽ còn gì để kể cho mình đây? Mình thấy
mình trên đỉnh cao chót vót, có thể nhìn thấy Mây và Mặt Trời rất gần mình như
trong tầm tay mình có thể khẽ chạm hai bạn ấy. Mình được đi khắp nơi, biết
nhiều chuyện hơn nhưng mình bỗng thấy cô độc lắm… Gió ơi.
-
Bạn biết gì không Biển? Đôi lúc mình cũng chỉ ước được
như bạn, đi nhiều vừa đủ, biết nhiều vừa đủ, kể và được kể những chuyện thú vị,
kết bạn khắp nơi, mà vẫn được nghỉ ngơi chơi đùa bên gia đình. Bạn có biết Mặt
Trời tuy đi nhiều, nhưng đến đêm bạn ấy cũng phải nhường lại bầu trời cho Trăng
không? Bạn ấy cũng phải nghỉ ngơi để ngày mai khi thức dậy bạn ấy sẽ vẫn nở nụ
cười tươi như ngày hôm trước. Mặt Trời chưa bao giờ thấy bầu trời sao và ít khi
gặp Mặt Trăng trừ lúc nhật thực. Nhưng lúc đó chẳng phải bạn ấy lại nghe được
những chuyện thú vị từ mình hoặc bạn đó sao?
-
…
-
Thiệt ra, con người cũng đang ráng cứu lấy ngôi nhà của
họ và của tụi mình đó. Bạn chưa nghe mình kể về nụ cười ngày càng xanh của Rừng
hả? Do ngày càng có nhiều Cây sống trong nhà bạn ấy à.
-
Vậy hả? Chuyện hay vậy mà giờ bạn mới kể.
-
Hì, thì giờ mình kể nè. Mà Biển nè, bạn không có cô độc
đâu, bạn còn có…
Biển chỉ cười ra hiệu cho Gió không cần nói. Đôi bạn cứ ngồi
đó thiệt lâu im lặng trong tiếng Sóng và Gió thiệt khẽ… Im lặng nhưng dường như
họ đã trao cho nhau những điều cần nói thú vị nhất từ trước tới giờ.
Từ đó, thỉnh thoảng người ta vẫn còn thấy sứa trong lòng
Biển. Sóng vẫn lúc dữ dội, lúc dịu êm. Nhưng đó chỉ là những lúc Biển mơ thấy
gì đó hay ho mà nóng lòng muốn kể cho các bạn hôm sau. Biển đã biết thêm về Núi
qua những lần trò chuyện cùng bạn Đồi dọc Biển. Hay ở những nơi Núi lấn ra đến
Biển để đôi bạn được chuyện trò lâu hơn. Biển đã thấy Rừng trên sườn Núi, ở nơi
mà Núi và Biển hay gặp nhau. Tuy chưa được nói chuyện với Biển, nhưng Gió đã kể
cho Rừng nghe câu chuyện Biển đã tưới mát cho Rừng bằng hơi thở tạo ra Mưa của
mình như thế nào. Và những câu chuyện của Núi về nụ cười xanh mướt của Rừng
chưa bao giờ làm Biển hết ngạc nhiên. Biển cũng chưa gặp Sa Mạc, nhưng đã nhận
được món quà mồ hôi Cát nóng của Sa Mạc từ Gió. Biển cũng đã nhờ Gió gửi giúp chút
hương Biển đến Sa Mạc.
Biển vẫn là đứa ham chơi, và thỉnh thoảng vẫn đi một mình
trong những chuyến phiêu lưu của mình. Nhưng Biển không còn cảm thấy cô đơn nữa,
vì Biển biết Gió vẫn theo sát sau lưng và Mặt Trời vẫn luôn dõi theo Biển từ
trên cao. Biển tin như thế. Ngay cả trong giấc mơ của mình.
Họ sẽ luôn ở đó vì những người thân thiết vẫn thường trông
chừng nhau mà.
Phải không bạn?
No comments:
Post a Comment