Sunday, May 19, 2013

Giao mùa

Lời cảm ơn lúc giao mùa *



Sáng nay trời bỗng trở lạnh nhè nhẹ. Mưa như lất phất thổi những đợt gió mát lạnh vào không khí oi bức cuối thu. Thời tiết ở Houston này, như tôi vẫn hay đùa, “đoán xem phụ nữ nghĩ gì xem ra còn dễ hơn đoán thời tiết ở đây”. Cái mát lạnh mới mẻ như báo hiệu sự tỉnh giấc muộn màng của mùa đông. Và nếu ra đường bạn bắt gặp những người Việt tất bật trong bộ áo khoác, khăn len trong tiết trời hơi se lạnh này thì đó không ai khác ngoài những du học sinh tại đây. Thấm thoát đó, tôi đã ở trọ nơi đất khách gần một năm… Một năm không dài cũng không ngắn ngủi… Chưa dài đủ để tôi có thể hòa nhập vào lối sống mới…
Cũng không ngắn ngủi để tôi giữ lại cảm giác “ngạc nhiên chưa” trước những tòa cao ốc sừng sững, những đường cao tốc đan chéo nhau chằng chịt, lẫn chút tội nghiệp những người lang thang cầm biển mỗi góc ngã tư… Họ đứng đó, với gương mặt dãi nắng dầm mưa, nhẫn nhịn, đôi khi nở nụ cười rất lành… Mỗi lần đèn đỏ họ lại giơ tấm biển ra dấu xin được rửa xe... chỉ để nhận được mấy xu lẻ trong một hay vài giờ đứng đó… Đôi lần khi tôi đạp xe thể dục buổi sáng đã bắt gặp họ đứng đó từ rất sớm, cạnh dòng xe hối hả đi làm. Chỉ dăm câu chào hỏi và chúc “một ngày tốt lành”, nhưng những nụ cười kia như làm tôi ấm áp phần nào trong cái gió rét chớm đông… Để tôi không thấy xa lạ giữa những người bạn Mỹ thân thiện nhưng cũng không ít người còn ẩn chứa sự thành kiến sâu xa trong nếp nghĩ… nơi những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ dẫn đến sự phân biệt ngấm ngầm… Không thấy lẻ loi giữa cộng đồng du học sinh Việt đang hội nhập rất nhanh, nơi cái cách xã giao bỗ bã kiểu “miền Tây” của tôi ngày càng lạc hậu giữa những người bạn thích tính tự lập và sự riêng tư cá nhân… Không thấy lạc lõng nơi thời gian và tiền bạc được đánh giá cao hơn những việc bao đồng vì tập thể… nơi văn hóa xã giao đãi bôi “rất Mỹ” xuất hiện thường xuyên trong lời nói hơn trong hành động… Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn… vì tôi vẫn còn thời gian dài lắm (dẫu ở cái tuổi không còn trẻ cũng chưa già này) để làm việc, một ngôi nhà để đi về, những tình cảm “ân cần, thân thiết” những lúc muốn buông xuôi… và vì tôi vẫn còn may mắn sau bão Rita hơn những đứa trẻ mất gia đình, những gia đình mất nhà, và những ngôi nhà không nóc sau cơn bão số 7 kia.

Cảm ơn bạn tôi vì đã thông cảm cho chặng đường dài từ nhà đến trường của tôi… vì sự giúp đỡ và hỏi thăm của bạn trước và sau chuyến đi tránh bão… Cảm ơn bạn vì bát cháo hành nóng hổi lúc trú mưa tầm tã… Cảm ơn tình cảm “người nhà” của gia đình Mỹ của tôi **… cảm ơn những nụ cười nhăn nheo nhưng đầy niềm tin sức sống của những người “rửa xe” nghiệp dư… và cảm ơn những lời động viên cũng như niềm hy vọng và tin tưởng của gia đình tôi. Xin khép lại những lời cầu nguyện tốt đẹp mùa lễ Tạ ơn bằng 2 câu thơ của Kahlil Gibrah:

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày để yêu thương (***)

* nhan dip Houston chuyen sang mua fall, loi lai cai post cu 4 nam ve truoc...
** chuong trinh family friendship @ UHCL
*** nguyen van: "Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"

No comments:

Post a Comment