Wednesday, March 20, 2013

Lâu hơn một tiếng ... ... ... thở dài

 Tối nay ngồi đợi thằng em đi làm về khuya... thời buổi kinh tế đi xuống mà. Ngồi đọc báo, mà đầu lại nghĩ vẩn vơ, rồi lại thở dài... chỉ là nó lại làm mình nhớ lại thời còn "gừng cay muối mặn" cái thời ngày xưa ơi cách đây không lâu... ngày đó em mới đi làm. Cũng một đêm như tối nay đợi thằng em, mình cũng đã đợi em, lâu lâu nhìn đồng hồ kiên nhẫn ... đến mất kiên nhẫn. Giờ nhớ lại chắc cũng không nhớ hết hay không thể đếm được mình đã gọi bao nhiêu cuộc lúc đó. Sao lại bắt một người hay "rủi mà" như mình kiên nhẫn được nhỉ?
Em gọi lại bằng máy của mình ... để an ủi, sau đó gọi lại bằng máy của người bạn để trấn an mình chỉ vì máy em hết pin. Cũng lạ, trong khi em đang căng óc với núi việc, thì lẽ ra mình phải là người động viên em, đằng này... Quá khuya một lát, người như kiến đốt, vì giờ này mà lái xe về gần 2 tiếng, ngật ngà ngật ngưỡng, lỡ... nhưng rồi lại nén lại vì nếu gọi làm em mất tập trung rồi lại... thì... mà nếu không gọi... lại suy nghỉ vẩn vơ, đến mụ mị... Cuối cùng, nhắn tin cho em, dặn em trễ quá thì cứ nghỉ tạm lại, rồi khi nào tỉnh táo hãy về. Rồi hình như mình thiếp đi lúc nào không hay, chập chờn, trằn trọc trong ánh đèn trắng lóa phòng khi em về lúc chập choạng còn thấy đường. Gần tinh mơ sáng em cũng về, mình thức giấc, giấc ngủ ngắn ngủi nhưng vui vì em đã về nhà bình an. Em cũng cười, nụ cười tươi nhất mà mình từng thấy. Ngẫm lại, sao phụ nữ có thể làm gần một ngày không nghỉ mà khi về vẫn có thể cười như "mùa thu tỏa nắng"? Hổng lẽ đó là lúc em biết có một người luôn ngóng chờ mình ở một nơi gọi là Nhà.

Phải mà, kỷ niệm không có lâu, chuyện của một tiếng trước nhắc mình nhớ lại chuyện khi nảo khi nào... Nhưng với mình, nó cũng như ngày hôm qua hôm kia thôi, mà hôm qua hôm kia thì đâu có lâu ... ... ... Khoảng cách, công việc mới, bạn bè mới, những chuyến đi xa đâu có làm phai cái chuyện xưa lắt xưa lơ... Thời gian có thể làm dịu đi những nỗi đau nhưng không thể làm lành nó... khi lòng người vẫn không nguôi. Tâm không tịnh, lòng không yên thì cái chuyện ngày kỉa ngày kia cũng mới như chuyện một tiếng trước. Tự hỏi lòng đến bao giờ... rồi lại nghe bài hát Hãy trả lời em của Lệ Quyên. Có lẽ ... sẽ lâu hơn một tiếng ... ... ... thở dài.

No comments:

Post a Comment