Saturday, March 23, 2013

Nhớ em thèm mì quảng

 Lang thang trên mạng, tự nhiên thấy đói bụng, em mời ăn mì, lại dằn lòng (ham..  ăn:) xuống, nói để dành cho em mà lòng tiếc hùi hụi, nuốt nuớc miếng ừng ực.

Xưa giờ tui chỉ khoái độc món hủ tíu (thứ nhất Mỹ Tho, hổng có thì ăn đỡ Nam Vang vậy).
Hồi kể cho em nghe một mình mình chạy xuống Mỹ Tho mấy lần (có 2 cái Tết) chỉ để thăm bạn, ngồi võng ngắm sông Tiền, ăn dưa hấu và được bạn đãi ăn hủ tíu Mỹ Tho (mà cái này nhiều khi là chính mới chết chớ, thiệt tình).
Ở SG được chừng chục năm thì thích thêm món phở (tuy hổng ghiền bằng hủ tíu); phở SG lúc đó chắc có mùi vị gì đó hổng bằng Hà Nội (hổng biết vì chưa ăn phở Hà Nội chính gốc bao giờ), có điều chắn chắn khi ăn phở ở Houston này (hay Cali cũng vậy) thì mới thấy phở SG ngon ghê (khèm ghê). Chỉ có điều tui vẫn chưa phải lòng món bún bò Huế vì quanh đi quẩn lại suốt năm chỉ được ăn tô bún bò Huế lai SG, mấy lần có mấy cô bạn Huế rủ đi ăn thì lại bận, hụt ăn mấy lần... mà nuốtnuớc miếng đến bây chừ

"Ai ơi hãy đến xứ ta,
Ăn tô mì Quảng mà thương nhau cùng"

Mới đây được ăn món mì Quảng lại, cảm xúc và kỉ niệm sống lại trong tui. Ngày nớ, lần đầu tiên ăn mì Quảng trong một quán nhỏ, ấm cúng, trang trí giản dị chân chất và dân quê, nhưng cảm giác xì xụp bên tô mì nóng ngon lành thiệt là sướng và đã đời gì đâu.

Mà cái cảm giác ăn ... một mình mới ngon làm sao, hổng ai thèm dành ăn hết. Nhìn đi nhìn lại sao thấy mình hổng giống ai hết, ai cũng thèm đi ăn có bạn có đôi, tui đây chỉ thích đi ăn một mình.

Cũng từ cái bản đồ ẩm thực cặm cụi gõ gõ đánh đánh là báu vật quý nhất của tui mà bén duyên với mì Quảng như vậy.

May mà đã thương không nhầm người. Cái hôm mà em cho ăn mì Quảng, mắt mũi lòng ròng, cảm giác như gặp lại được người thương xưa, hổng biết nóí gì chỉ biết nhớ em, ta thương luôn món mì Quảng. Cảm ơn em, cảm ơn mì Quảng.

No comments:

Post a Comment