Thursday, August 8, 2013

Chuyện đời cũng thường thôi

Chiều ngồi giặt đôi giày lúc ngớt mưa thì nó mới nhớ đến chuyện này nên viết ra luôn... Lâu rồi không có hứng viết cái gì xa hoa cầu kỳ, giờ đãi món chém gió của dân phượt yêu núi mê rừng này như một món khai vị dân dã...



 Đang lâm râm mưa thì nhận tin nhắn của anh.
- "Nhậu không mậy?"
- Ở đâu anh?
- Chòi vịt nghen.

Ấy là cái cách anh gọi chốn đi về bao năm nay của anh và nơi nương thân của "con gái lớn" và hai con vịt giời nhà anh. Chừng nửa tuần bia, tôi đã có mặt ở nhà anh. Vẫn cái cách vồn vã thường thấy ở anh.

- Ngồi đi mậy. Đến vừa đúng lúc.
- Chà, anh bày xong xuôi hết rồi hả, thiệt là ngại ghê.
- Bây lại học đâu cái khách sáo của thành thị mà đánh rơi đánh rớt cái chất phác của thằng Ba rồi. Vô đi mầy.
- Khà, rượu quê mình thì đúng là ngon nhứt quả đất rồi hề hề. Mà cái món nhắm nầy chị Hai làm cũng ngon nữa.
- Chú quá khen, phải chi chị làm vậy cũng khoái à nha - chị Hai nhìn tôi tủm tỉm. Hết cái bàn này là của anh chú làm đó.
- Mèn ơi, nào giờ có nghe ảnh khoe bao giờ đâu. Hề hề, vậy là em có phước phần lắm nghen.
- Khà khà, ngon thì ăn nhiều nghe mậy. Bả nói vậy thôi chứ cái khoản nấu nướng, bả còn dữ thần hơn tao nhiều. Nhưng mờ trong cái vụ ăn nhậu nầy thì tao ăn đứt bả.
- Xí, ông có chịu cho tui vô bếp nấu với phụ đâu mà đứt với hổng đứt. Ổng sợ tui chôm bí quyết món nhậu gia truyền nhà ổng hay sao đó chú mừ cấm tui léng phéng trong bếp.
- Hề hề, chừng nào má sắp nhỏ ưng thì sanh cho tui thằng cu đi rồi tui truyền nghề cho nó.
- Vậy chứ hai đứa con gái ông thì sao không truyền cho tụi nó để mơi mốt lấy chồng nó còn nấu ăn phục vụ chồng nó nữa chứ.
- Mấy cái vụ bếp núc nội trợ thì má sắp nhỏ là nhứt rồi. Còn ba cái vụ ăn nhậu nầy thì thân thằng chồng ăn nhậu thì nó phải lăn vào bếp làm chứ sao lại bắt con gái tui hầu hạ nó. Ừa, thằng Ba một hồi phụ anh mầy dọn dẹp rửa chén nhe mậy.
- Xì, cãi với ông còn mệt hơn tui làm nữa. Mừ thôi chú Ba là khách cứ để đó đi, xong tui mần cho.  
- Má sắp nhỏ cứ lên nhà trên coi cái tuồng cải lương Đài Loan đi, dưới nầy có tui với thằng Ba lo dọn dẹp được rồi. Để nó còn biết phụ bạn gái nó thì mới có đường kiếm vợ sau nầy nữa.

Chị Hai vừa đi vừa liếc chồng, cái liếc mặn mòi nhứt mà tui từng thấy ở chị tui.

- À anh chị không tính làm đứa nữa hả? Biết đâu lần nầy nó là cu Tí sao?
- Ham thì ham đó nhưng chừng nào bả khỏe bả ưng thì mần. Chứ mầy thử ăn no căng cái bụng rồi rặn ra thử coi đau thấu mấy ông trời ông địa không. Huống hồ mấy bả phải mang cái cục đó chín tháng trời. Tao một cục thì nói vậy nhưng ba cái chuyện đẻ đái đó tao để bả quyết định.
- ...
- Thôi vô đi bây. Ăn cho no cái bụng nghen mậy. Nhà này tiền có thể thiếu nhưng đồ ăn ngon ê hề hà. Chú ba mầy ăn xong mà khỏe thì phụ tao. Nói chứ cũng bị ba cái vụ vầy mà tao bị mấy thằng bạn nhậu chí cốt càm ràm quài. Như thằng cha Tư Ếch đó, chả nói chuyện bếp núc là của đàn bà sao ông dành hết thì mấy bả mần gì giờ. Hề hề, còn lâu nha, chuyện nấu nướng con cái hàng ngày cũng một tay bả lo. Hồi đầu, hồi đầu tao cũng để bả nấu, nhưng mà cái miệng tao hút thuốc vô thì khác rồi, lúc vầy lúc khác nên bắt bả nấu tới lui quài coi sao được, vậy là tao dành nấu luôn. Tao nói với thằng cha Tư Ếch, vậy tui nấu ông ăn được hông, chả cười khề khà ờ ờ được. Thì đó, mơi mốt ông mần thử hai đứa nhậu, hổng chừng ngon hơn bà Tư nấu sao. Tao khích tướng vậy mà chả làm thiệt, giờ lên tay lắm nghen mậy.
- ...
- Nghĩ gì vậy mậy, thôi vô đi. Cũng giống như đồ nghề đánh cá của tao, bả lâu lâu cứ dành vá cái lưới cho tao, tao nói thôi thôi tui còn khỏe để tui làm, bà cứ vá mấy cái quần cho tui là được rồi. Bả trợn mắt hỏi mấy cái quần của ông còn chỗ nào đâu mà vá. Hề hề, thì bữa nào nó rách tui cho bà vá. Hổng phải tao hông tin bả đâu, tao mê bả cũng vì hồi xưa giờ bả đảm đang nhứt xứ nầy à nhen. Nhưng mừ đàn bà con gái đảm đang quá thì khổ mình rồi lại làm chồng con khổ theo mầy ạ. Cái xứ nầy có biết bao nhiêu cái quýnh nhau cũng từ đó mà ra. Với cái tánh tao quen rồi, đồ nghề mần ăn tao phải tự tay chuẩn bị kiểm tra, hư thì tao sửa, xong thì dẹp gọn để mơi mốt còn biết đường kiếm. Tao cũng dụ bả quài, thì tui còn khỏe phải cho tui mần, mơi mốt mà tui yêu yếu rồi, thì nhường bà có thể vá lưới, lợp lại cái mái lá, tui ở một chỗ nấu cơm, vá quần hen. Bả nói cha này cà chớn, cà khịa tui quài.
- ...

Hổng biết có phải tại rượu hay không mà hôm nay anh nói nhiều đến vậy. Còn tôi thì trầm cảm một cách tội nghiệp. Ừa thì đúng, đồ nghề leo núi của tôi cũng tự tay chuẩn bị mỗi chuyến đi. Nhưng còn lúc về nhà thì... ráng soạn ra mang ra thau ngâm là cố gắng lắm rồi... Chứ gì nữa, mệt gần chết thì cứ để 3,4 bữa nữa hẳn tính. Theo trí nhớ bữa đực bữa cái của tôi thì mấy hôm sau quay lại thì đồ đạc đã có ai đó xử lý, lúc thì má, lúc lại là chị. Xui lắm thì mới đến tay tôi. Mà những bữa đó tôi lại thường không để ý là mấy bữa má tôi hình như không được khỏe , hình như bịnh... Riết rồi thành quen. Cái bữa nhậu đó không biết rượu có ngấm vào tôi hông chứ từng lời của anh thì tôi vẫn nhớ... Vậy mới còng lưng giặt cái mớ giầy và ba lô... Vậy mới có ui cái lưng của tui...

Mờ thôi tạm thời đi nghỉ, khi nào qưởn, lại trà dư tửu hậu tiếp...

No comments:

Post a Comment