Thursday, January 22, 2015

100 (trừ một) điều bình thường thú vị nhất (p1)

Bucket list

Bài viết không theo thứ tự ưa thích nhất mà theo trí tưởng tượng và cảm hứng của mình như là người cầm bút chứ hông phải cầm cái máy tính
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
 
2) Đi chân trần trên cát hay trên mặt đất
Nói chung, cái gì mà trần trụi là mình thích hết, có điều chỉ có một số thứ chỉ làm được ở nhà vào ban đêm. Ban ngày ban mặt, thỉnh thoảng cũng cho đôi chân nó thở xíu xiu hà, mà thấy mọi người hơi khó thở xíu (sao vậy ta???), nên thôi, kìm hãm cái sự sung sướng lại về đến nhà mới bung lụa ra. Mấy hôm ở Palawan, thích ơi là thích, ở đâu làm gì cũng để cái chân nó hun đến no nê cái mặt sàn gỗ láng o mới thôi. Hôm ở bản Lác cũng vậy, mê cái đường cái quá nên để nó naked luôn, mèn ơi, đạp phải cái gai nhưng mà đã thiệt.

83) Được bạn tặng một quyển sách yêu thích
Hôm bữa đi hội sách, gom hết một mớ, lớp cho má, lớp cho mình, xong trước khi về còn thấy em "Hiểu về trái tim" liếc mắt đong đưa, thèm ghê. Cơ mà em nó ngàn vàng quá, thế là giở thủ đoạn, "quyển này nghe nói hay nè em, mua đi", rồi "bạn anh đọc khen dữ lắm," thế mà bạn cứ trơ trơ hà. E hèm, nên suy đi nghĩ lại, nắm tay em nó lên xuống mấy lần, xong quyết định... dìa luôn cho nó khỏe. Chừng hai tuần ăn sáng sau ta sẽ trở lại, dè đâu mấy bữa sau, thấy mình muốn xỉu (vì nhịn đói chứ hổng phải Trương Chi nhe), bạn chìa quyển sách tặng nè. Mừng gì đâu. Nhớ nhen, mơi mốt, đi mua sách chớ có đi một mình. Tui làm gì, xem phim, kịch, đi ăn hay cà phê một mình cũng được (còn phải hỏi đỡ tốn tiền hơn một nửa), còn đi mua sách phải đi hai mềnh. Bà con nói cấm có sai:

   Đàn bà đi biển mồ côi
   Đàn ông mua sách đi đôi ... đỡ hao xèng    

80) Tắm mưa (có mặc đồ) *
Cái này là mua vé tìm về chút ít tuổi thơ, nhưng lâu lâu làm một lần thì được (đỡ tốn 5 ngàn mua áo mưa), chứ làm hoài, không bịnh phổi cũng bị phe đàn bà ở nhà càm ràm vụ hao tốn xà bông, riết cũng bịnh.
* Chú thích, mở ngoặc đơn có mặc đồ đóng ngoặc đơn, hông thì hết dzui rồi.


4) Ngắm hoàng hôn bình minh (một mình hay có đôi không quan trọng, cái này miễn phí mừ)
Cái khoảnh khắc đầu tiên hay cuối cùng của ban ngày luôn đặc biệt, cảm giác lúc ấy thiệt là gần gũi với mẹ thiên nhiên (sến dữ). Nhưng mà lâu lâu làm một lần thì được, làm miết thì ... "để cho người ta còn ngủ nữa chứ cha nội" 

89) Ngủ trên võng giữa rừng, trên bè hoặc tàu cá
Mình luôn thích ngủ võng hơn lều, lý do là võng cơ động hơn lều, mang vác nhẹ hơn, ngủ võng lại an toàn hơn lều. Chỉ sợ mưa, lạnh, và không có chỗ mắc võng. Đi Ngọc Linh, dính luôn cả ba. Rồi cũng sống sót hết.Căn bản là ngủ võng vẫn có sự riêng tư nhất định,nhưng mà vì cái sự lạnh lấy làm cớ nên giăng võng cũng san sát nhau, ngủ ấm hết sảy. Bạn thử ngủ một lần mà xem, thích còn hơn đọc Sợi xích ấy chứ  

48) Trúng số 
Mình hay mua vé số vì cái tuổi thơ êm đềm nó cho mình biết cảm giác mời mà không ai mua nó như thế nào rồi, nhưng cũng mua mỗi lần một ít, vì ít khi dò, có khi để quá hạn cả tháng. Ba trăm năm mua vé số, nhớ mài mại chỉ trúng một lần duy nhất, xong đem tiền thưởng đi đãi bạn bè về tính lại lỗ luôn cả vốn. Mà vẫn vui. Cái hồi lang thang ở Mẽo, mình mua vé số một đồng cũng nhiều, mỗi lần trúng có mấy đồng, mà bạn vui như Tết, ui chao cái cảm giác thiệt là khó tả.           

81) Nụ cười bất ngờ
Nếu bạn sống ở mấy ngàn kiếp trước, người ta gọi đó là nụ cười Bao Tự (hay là nụ cười xé lụa). Ở kiếp này mình cũng đi tìm những mùa thu tỏa nắng như vậy, có điều chỉ lận lưng cái tánh Mr Bean bá đạo của mình. Nhớ hồi còn trẻ, có cô bạn giọng thanh thoát vô cùng chỉ có điều cô bạn ấy hơi Bao Công xíu (hổng phải đen mà là lạnh). Cũng là bạn gần nhà, nên lâu lâu mình cũng kệ thiên hạ, qua rủ đi nhậu tỉnh bơ. Lần đó cũng vậy, bạn qua rủ nhậu,rồi bao nhiêu ấm ức cứ rủ nhau về, cái thằng tui cũng ừa ừa, cười cười, gật gật. Cuối buổi đó mình kiểm tra lại túi, tỉnh bơ chết cha quên mang bóp, thôi bà trai bao tui luôn bữa nay nha. Không biết do cái tánh bơ cục lơ, khùng biết giăng mùng của mình không mà bạn vừa bực vừa cười. Cái nụ cười trong trẻo, hiếm hoi nhất quả đất mà mình từng thấy của bạn. Thì đó đâu phải cứ xé lụa như vua là được đâu, có khi tui mà áp dụng chiêu của ổng, xé quần áo của mình, chắc là bị oánh bầm mắt, khóc trong mưa luôn rồi. Còn cái vụ mình có bao nhiêu tiền trong bóp bữa đó cho được giữ bí mật nhen, vì sự an toàn của bản thân, có những bí mật cần phải chôn vùi à.                     

90) Đọc một quyển sách hay ngoài sức tưởng tượng
Có phải quyển sách hay nhất là quyển được tặng không nhỉ? Với mình thì chưa chắc mà có phần ngược lại. Sách hay cũng như tri kỉ vậy, khó tìm và dễ bị ngộ nhận lắm. Có khi đọc đã đời cả quyển sách, thấy mở bài dở òm, để đó, bữa sau, tháng sau, năm sau quay lại đọc, ui sao mà nó hay rụng rún luôn vậy. Quyển “Tôi là một con lừa” lúc đọc tưởng chắc mình bị lừa rồi (chứ hổng phải con lừa nhe, dễ gì mà được làm con lừa như cô ấy), cái triệu chứng say sách khi đọc những cái tương-tự-giống-như-vậy. Dè đâu càng đọc càng bập vào đó. Chắc là quyển nhật ký du lịch hay nhứt mà mình từng đọc. Mà mình mới đọc đâu có 2 quyển giống vậy hà.       

9) Trồng được một cái cây gì đó

Nhớ hồi nhỏ, được giao cái bài tập trồng giá, mà có chút phấn khích không hề nhẹ rồi. Thức đêm để canh, rồi sáng sáng, ngày ngày ra nghía coi nó mọc tới đâu rồi, có thiếu nước không. Rồi nhớ cái đêm thằng em bị bịnh, chạy qua hàng xóm mượn cây xả về xông, té lạch bạch mấy bận về tới nhà nó hết bịnh mất tiu, vậy là găm luôn cây xả vào khoẻn đất trước nhà. Vậy mà nhiều hôm sau, nó ra cả bụi. Sức sống mãnh liệt dữ. Lúc đó cảm giác làm nông dân nửa mùa của mình khó tả lắm. Kinh nghiệm ghi trong CV nông dân nè: hành, xả, ớt. Mục tiêu sắp tới là em Bluebonnet.   

100) Đi lạc vào một cảnh thiên đường 
Mua đường thì mình mần nhiều rồi, mà mua sỉ không chứ hông có lẻ đâu à nha. Nói chung là cũng bị càm ràm là nhà tui có cây xăng hay sao mà đi lạc miết. Thiệt ra thì, cái tánh mình thích cái đẹp, cái lạ, nên thấy chỗ nào hơi đèm đẹp là cứ bang vào, dù nó hông đúng đường, ỷ y vô cái đầu như GPS của mình chắc sẽ tìm đường khác ra lại chỗ cũ. Bữa nào mà hên thì quay lại được đường cũ, không thì “đã nói rồi mà không nghe” thôi. Nói chung nhờ đi lạc, mà thỉnh thoảng mình cũng được ra vào thiên đường mấy lần. Như cái lần chạy sau cùng ở Gành Đá Dĩa, loanh quanh sau chạy tọt ra ruộng lúa nhưng mà nhờ đó mà khám phá được cái ruộng xanh mướt, cái cầu gỗ bắt qua sông ui sao đẹp mê mệt (mê nhiều nên mệt). Có điều giờ hổng nhớ chỗ nào để mà dắt đi lại, nói chung người đẹp chỉ nên gặp một lần thôi hén, gặp lại lần nữa là chán rồi. Ông bà nói rồi mà:  

   Cảnh ơi đẹp quá làm chi
   Trăm năm biết có duyên gì hay không

No comments:

Post a Comment