Saturday, March 30, 2013

Houston những mùa tuyết yêu thương

Tôi yêu Houston. Không mụ mị như Đà Lạt, không ồn ào như Sài Gòn, không dại khờ như Nha Trang mà lặng thầm, êm ả, và ri rỉ theo thời gian. Nó đến tự nhiên giống như hơi thở mỗi ngày của tôi vậy, nhẹ nhàng cả khi tôi nhắm mắt trong nhiều giấc mơ vậy. Nhưng trong nhiều giấc mơ khác tôi cũng thấy San Francisco, vậy có gì khác biệt sao? Khác chứ, nhưng đó sẽ là một bài note khác.

Houston tiễn tôi đi trong một ngày nắng rực rỡ không một lời nỉ non như nhiều người bạn khác, không một giọt nước mắt, nhưng ngày đó tôi biết tôi đã mất một nửa hồn ở lại Houston. Kiểu như Chế Lan Viên nói "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn vậy." Ừa thì tôi nợ Houston nhiều lắm. Một tập truyện kiểu như "Mùa bluebonnet ở  Houston" (quen không bạn, bạn đã đọc Hoa bất tử ở Houston chưa) chắc là đủ? Có thể, nhưng cũng sẽ không sớm sủa lắm.

Trong khi chờ, mời bạn thưởng thức tạm bài note này vậy. Một bài note sẽ không thể nào trả dứt nợ được, nhưng nếu viết để trả nợ thì... như đi làm chỉ vì tiền hay sống chịu đựng nhau chỉ vì dư luận vậy. Kiểu như lót dạ trong lúc đói lòng vậy. Nếu ăn đến no cành hông thì lần sau có khi bạn chẳng thèm đụng đũa nữa. Nó chỉ đủ gợi lên chút hoài cảm lan nhè nhẹ trong lòng những ai đã, đang và sẽ yêu Houston, nhưng chưa đủ để làm dịu nỗi nhớ da diết Houston. Nhưng tôi thích vậy. Nó sẽ như sợi chỉ mỏng manh xuyên suốt chặng đường, định hướng cho tôi, nhắc tôi nhớ về Houston trong những lúc rối ren.

Vậy tại sao lại là Houston những mùa tuyết yêu thương?
Như người ta thường tìm về nhau những lúc cần sự ấm áp bên nhau? Cái đó chắc phải để bạn đọc và cảm nhận, nhưng với tôi nó là một cái cớ rất là ... hơi nhỏ nhen. Chỉ là người ta thường tin thấy tuyết ở Houston như một điềm may mắn vậy vì có khi hơn chục năm người ta mới thấy tuyết ở Houston một lần. Houston đã đón tôi sớm và tiễn tôi muộn trong một cơn mưa tuyết nhẹ. Nói nôm na là trước khi tôi đến và sau khi tôi về, tuyết đã rơi ở Houston. Chỉ có điều không có tôi ở đó để đón đợi chờ mong điềm may mắn đó. Thế là như một đứa con nít bị mất kẹo, tôi giận và thề chỉ nhớ Houston vào mỗi dịp tuyết về.  

Nói là nói vậy nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Houston thì đúng hơn. Như những người từng sống ở Houston nói "Cái gì xảy ra ở Houston thì để lại Houston nha" (áp dụng nguyên thủy câu "what happens in Vegas stays in Vegas"). Tôi đã làm đúng như vậy, bỏ lại Houston sau lưng khi vẫn đang hít thở không khí Sài Gòn hay hẹn hò cùng Đà Lạt. Nhưng tôi vẫn thường kể cho Houston nghe như người bạn vong niên những lần Nha Trang hờn giận hay Sài Gòn buồn bực. Những lần như vậy Houston vẫn thường lắng nghe tôi kiên nhẫn trong im lặng. Giống như những người bạn từng trải, khi bạn cần lời khuyên của họ thì họ vẫn thường lắng nghe ta chân thành trong im lặng rồi mỉm cười.
Cái im lặng đến phát bực. Nhưng rồi khi tâm bạn tịnh, lắng đọng lại trong lòng bạn đã có câu trả lời, và bạn cũng hiểu nhiều khi chỉ cần im lặng và lắng nghe là đủ. Có khi hơn cả đủ. Để rồi mơi rồi mốt, bạn sẽ lắng nghe ai đó thiệt chân thành, trong im lặng và mỉm cười.

Nhiều người sẽ thích Houston hay bất cứ nơi nào khác vào mùa thu, mùa của thời tiết dễ chịu, mát mẻ, không quá nhiều mưa như mùa hè hay nắng như mùa xuân. Mùa săn ảnh. Vì đó là mùa mà cây cối sắp thay lá, dọc đường là những vệt vàng cam của lá của cây chạy thẳng dài tít tắp đến chân trời. Hay ít nhất Houston cũng nhìn tươi tắn hơn vào mùa xuân, mùa Phục sinh, cây cối thức dậy đầy sức sống sau giấc ngủ đông dài. Nhưng không phải là mùa đông. Thử đánh thức một người dậy giữa giấc ngủ, bạn thấy gì? Ngoại trừ tuyết mà Houston ít khi có, thì Houston nhìn cũng xấu xí giống in hệt vậy trong mùa đông. Đường phố và nhà cửa thì phủ một lớp băng trắng tóat, cây cối trơ xương trụi lũi như đang phải trải qua những đợt hóa trị của thời tiết vậy.

Nhưng Houston vẫn biết cách quyến rũ lòng người từ những điều giản dị và chân phương khác.

Những buổi sáng tờ mờ sương, chúng tôi vẫn thường đạp xe tập thể dục dọc bờ kênh, nhưng chủ yếu là thu vào tầm mắt và máy ảnh những khoảnh khắc cỏ cây ngậm những giọt sương băng sớm.
Yêu những con đường đến trường che lấp trong những cầu vồng cây xanh mà bất cứ bạn Alice nào vào đây lần đầu cũng tưởng như đang lạc trong khu rừng nào đó.
Yêu những buổi chiều tụ tập bên bếp thịt nướng Bay Area Park rồi lẻn đi đâu đó ngồi vắt vẻo rúc đầu vào nhau trên cầu tàu ngắm ngắm hoàng hôn cùng đàn thiên nga.
Yêu những đường cong ma mị múa quanh biển Galveston. Và yêu đến mê muội cái kiến trúc cổ Galveston sau những hàng cọ dọc đường. Yêu những khoảnh khắc sảng khoái tự tại trên phà Galveston, vừa hít lấy hít để không khí biển đến căng lồng ngực, vừa nghịch ngợm vung vẩy từng vụn bánh mì cho từng chú hải âu bay háu ăn đang chực chờ trên đầu.

Thích cái mùi biển, mùi cá và hải sản như đang mời gọi trong các tiệm dọc Keymah Boardwalk (ai mà ở Houston rồi thì chắc không thể quên được các em crawfish béo ngậy trong nồi khoai tây, hành củ và bắp).
Thích cái cảm giác thư giãn trên chuyến Sam Houston Boat tour được ngắm nhìn cảnh Houston rất tấp nập đời thường với những nhà máy lọc dầu, công nghiệp, xưởng cơ khí... Không lãng mạn như bạn tưởng phải không nhưng hey đó mới là Houston tôi biết (đã nói không phải San Francisco mà) và những phần không thể thiếu làm nên một Houston phồn thịnh với hệ thống giao thông nhiều tầng đan xen, bề ngoài nhìn hơi cũ kỹ nhưng lại thuộc loại tốt nhất nước.

Nếu bạn muốn tìm về quá khứ thì khu di tích Battleship Texas State sẽ là sợi chỉ nối bạn về quá khứ huy hoàng với chiến thắng San Jacinto của tướng Sam Houston (giờ chắc bạn biết thành phố Houston từ đâu mà có hen). Nhưng Texas cũng đã từng rất đau thương trước trận chiến San Jacinto ít lâu. Nửa ngày đường xuôi về phía Tây Houston, bạn sẽ cảm nhận nỗi mất mát của Texas trong trận chiến Alamo ở trung tâm San Antonio. Nhưng cũng chính từ sự mất mát này mà nhiều người yêu nước khắp Texas và Mỹ ào ạt tòng quân để chỉ hơn một tháng sau tận hưởng thành quả San Jacinto. Ở di tích the Alamo, bạn sẽ thấm thía khẩu hiệu "Remember the Alamo" trong lịch sử bang Texas.
No nê với những câu chuyện lịch sử rồi giờ bạn có thể thử vận may của mình khi ném đồng xu vào hồ nước, nhắm mắt lại và ước đi.

Ủa, mà khoan đã, hình như tôi lại lạc hơi xa Houston rồi. Nếu là người yêu thiên nhiên, bạn sẽ chết mê chết mệt như tôi đã từng với đàn sóc nghịch ngợm, mấy chú nai thản nhiên qua đường phớt lờ đoàn xe đang kẹt chờ mình (từ từ em nhường, làm gì dữ vậy), và mấy bác quạ cứ kêu quang quác nghe rầu thúi ruột mỗi độ đông về (mấy khi ở đây mình lại nhìn thấy quạ nhỉ). Thú vị nhất là mấy em cá sấu háu ăn (là tôi nói thế chứ mấy em ấy ăn cũng từ tốn lắm) trong Bay Area Park hay trong khuôn viên trường tôi. Tôi nhớ có lần lũ lên ở Houston, nước tràn vào hồ dâng lên ngập qua cầu, thế là có vài em cá sấu tranh thủ đi nghỉ mát lười biếng phơi mình trên cầu, làm mấy đứa đi bộ hay đạp xe đến trường như tụi tôi dở khóc dở cười. Yêu là vậy đó, vì chưa bao giờ thiên nhiên hoang dã lại gần gũi và được người ta tôn trọng đến vậy.



Thiên nhiên Houston còn những đồng cỏ xanh ngát, bát ngàn với những chú bò sừng dài Longhorn (để ý xem có thấy đâu đó biểu tượng nào của Texas không nhỉ?) thong thả gặm cỏ, rồi nhai lại, rồi nghĩ, "Sao mấy người kia cứ phải tất bật chạy xe như điên ngoài kia thế nhỉ?"

Những người yêu màu tím hoa sim chắc cũng yêu Houston nhiều lắm vì nàng hoa Bluebonnet. Độ thời gian của một ly cafe, xuôi theo hướng Tây Bắc Houston, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa hậu của các loài hoa Texas. Bluebonnet, như dòng suối xanh tím chảy dọc theo những con đường Brenham, mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh, như biểu tượng của sức sống trỗi dậy báo hiệu sự trở lại của mùa xuân. Và bạn cũng có không nhiều lắm cơ hội chiêm ngưỡng nàng từ độ tháng 3 đến tháng 5. Tôi cũng chỉ có một cơ hội. Nhưng tôi cũng đã trót yêu nàng mất rồi, hệt như cách tôi yêu Houston vậy.

Mà khoan đã, lại lạc đề rồi. Sao lại là Brenham? Mà là mùa xuân nữa. Vậy Houston có gì khác mà các cô nàng Sài Gòn, Đà Lạt, hay Nha Trang đỏng đảnh không có nhỉ?

Nếu bạn là người của hội hè thì bạn sẽ không bao giờ hết vui ở Houston. Đến với Cinco de Maya, bạn sẽ cảm nhận được niềm tự hào của cộng đồng Mễ về di sản dày đặc của mình trong quá trình hình thành nước Mỹ, đặc biệt là Houston và Texas nói riêng.
Nếu bạn thích chút không khí Pháp (và Latin) thì đã có lễ hội Mardi Gras ở Galveston. Và những câu chuyện đầy thi vị của chuỗi hạt beans nữa. Muốn biết thú vị cỡ nào chắc bạn phải xem nguyên bản ở khu French Quarter thành phố New Orleans quá. Bảo đảm thú vị, nhưng phải bảo đảm bạn đủ tuổi trưởng thành để không bị quá shock nhé.
Nếu thích hội hè đậm chất bản địa thì bạn chắc sẽ phấn khích với những trò biểu diễn của mấy anh chàng cao bồi khắp nước Mỹ tụ tập về trong lễ hội Rodeo.
Những anh chàng cô nàng nghệ sĩ, tâm hồn treo ngược cành cây có lẽ sẽ khó thất vọng với những vở nhạc kịch ngoài trời Hermann Park hay những buổi nhạc dã chiến bluegrass. Những trải nghiệm lạ lẫm sẽ còn lôi cuốn bạn muốn đi nữa, tham gia mãi, đến hồi tỉnh lại thì chèn ơi, mình yêu Houston mất rồi.

Trên hết tôi yêu cái tinh thần đa dạng cởi mở và chấp nhận sự khác biệt văn hóa mà vẫn giữ cái riêng của mình. Houston đúng là salad bowl thứ thiệt.
Nếu chỉ là sự đặc sắc về lễ hội và tinh thần cởi mở không thì Sài Gòn sẽ lẫy tôi. Tôi cũng đáng yêu như vậy mà?

Còn trung tâm NASA với khẩu hiệu "Failure is not an option" thường được gán cho chuyến du hành thất bại Apollo 13.
Với những ai thích bay lượn tự do thì những màn biểu diễn airshow mê hoặc bạn hay ít ra cũng làm bạn mê tít thò lò khi mục sở thị trận Pearl Harbour sống động không phải qua màn ảnh.

Còn nữa nè... Còn nữa mà... Còn nữa chứ...
Ừa thì còn nhiều lắm à. Ai lại đi cãi với lý lẽ của kẻ đang yêu bao giờ nhỉ?
Nhưng nếu Houston chỉ đẹp, hay và thi vị vẻ bề ngoài như vậy, có lẽ tôi cũng như bao gã hiếu sắc bình thường khác.

Houston còn ẩn chứa nét đẹp tâm hồn của những người xa lạ thân thiện tốt bụng khảng khái như những cao bồi, đã hình thành nên một phần tính cách rất Houston.

Nhiều người thường cho rằng mùa đông thường bắt đầu bằng lễ Tạ ơn, dịp để ăn mừng một năm thành công và cảm ơn những người đã giúp đỡ ta. Houston mùa đông còn có lễ Giáng sinh nữa. Cùng với Tạ ơn, đây là hai dịp sum họp gia đình lớn nhất ở Mỹ.

Nhưng tôi cảm nhận nó rất khác ở Houston. Vì ở đó có những người không-phải-là-gia-đình vẫn dang tay chào đón tôi như là gia đình. Như adopted family của tôi vậy. Tôi sẽ nhớ Dagmar và Erwin nhiều hơn hai cái tên gốc Đức của họ, vì nhờ có họ mà tôi đã không lẻ loi qua nhiều mùa lạnh lẽo, quên cái cảm giác "không gia đình" nơi đất khách.

Và tôi cũng được ăn Tết Việt thực thụ vì bên tôi còn có một cộng đồng Việt tuy chưa nhiều nhưng đang dần lớn mạnh và đoàn kết hơn. Nhờ họ, tôi cảm thấy nhiều hơn tình bạn, tình đồng hương, cảm giác như khi tôi đang ở cạnh anh Ba, chị Sáu, thím Bảy, chú Chín, bác Mười ở quê nhà. Tôi cũng trưởng thành và cứng cáp hơn qua các chuyến Lên đường. Tôi đã có một đại gia đình như thế ở Houston.

Kể cả những người xa lạ cũng làm bạn có cảm giác thân thiết. Như cái lần một chú Don Quixote cao to, ngầu ngầu, dừng lại hỏi giúp con chuột lột dưới mưa là tôi đến trường bằng chiếc pick-up truck của chú. Tôi giận mình lần đó đã không kịp hỏi tên chú. Hay lần bạn bè tôi được cưu mang trong lần chạy bão Rita. Để rồi bọn hắn cứ mãi xuýt xoa, "Mèn ơi, chạy bão ở Mỹ sướng thiệt." Đúng là chỉ có ở Houston (hay Mỹ?)

Có phải thời tiết lạnh giá làm con người ta càng xích lại gần nhau để tìm và trao cho nhau sự ấm áp. Có thể. Vào cái mùa lạnh giá này, bạn có thể cảm thấy không khí Noel tràn đầy từ những bài hát trên đài Sunny 99.1 đến những ánh đèn trang trí rực rỡ quanh các khu dân cư (dường như gia chủ trang trí cho người khác thưởng ngoạn thì phải?). Con người ta vì vậy mà cũng rộng rãi hào sảng tinh thần Christmas hơn so với mọi ngày khác (ngay cả Ebenezer Scrooge còn cởi được nút thắt nữa mà). Nó cho thấy một Houston rất khác, một hình ảnh Mỹ khác với New York tất bật và ồn ào kiểu "the quick and the dead."

Nếu vậy phải chăng Houston (của tôi, mấy bạn yêu Houston cho tôi mượn tạm trong bài note này nhé) là một điểm mười hoàn hảo?

Chưa hẳn vậy, cô nàng Houston lâu lâu cũng xấu xí như thị Nở tênh hênh với sự phân biệt đối xử, có khi kín đáo và tế vi đó đến mức chỉ khi nào bạn sống đủ lâu cùng Houston, bạn sẽ hiểu được sắc thái khinh trọng trong từng lời nói, câu chữ. 

Nhưng có sao đâu, nếu thị Nở mà đẹp thì chưa chắc Chí Phèo đã yêu thị, như cái cách bà ba nhà lý Kiến vẫn dụ dỗ gã trong vô vọng. Còn nữa không? Còn chứ, Houston còn nhiều tánh xấu thói quen tốt khác, nhưng tôi sẽ không phá hỏng niềm vui khám phá nó của bạn. Chỉ chống chỉ định đối với những người chưa sẵn sàng để yêu một cái mới, cái khác vì có khi bạn sẽ trở thành người fanatic như tôi lúc nào chẳng hay.

Cái cách tôi yêu Houston cũng vậy. Thì đó, chẳng phải tôi đang dụ dỗ bạn yêu và hãy yêu Houston đi đó sao? Nếu bạn đọc, ngẫm nghĩ và cảm nhận mà vẫn chưa thấy một thứ tình cảm nào len lỏi, nẩy mầm thì cũng không sao. Người ta nói, "hạnh phúc chính là yêu những gì mình có" mà. Với bạn, đó có thể là Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt, Côn Đảo hay Phú Yên.

Với tôi, tôi đã lỡ yêu Houston mất rồi.


Hãy yêu, yêu hết mình, dù bạn có thể làm tan nát trái tim bạn vì điều đó. Vì giây phút bạn ngừng yêu, bạn sẽ không còn là bạn nữa - TT (14/03/2013)

No comments:

Post a Comment